tôi đã đọc ở một cuốn sách nào đó một mẩu chuyện ngắn khá ý nghĩa xin đc chia sẻ với mọi ng
Vào một ngày đẹp trời ở công viên nọ có một bà ăn xin đang ngồi run rẩy vì những cơn gió lạnh buốt. Bà đã ngồi đây từ lâu nhưng người qua đường vẫn lãnh đạm trước hoàn cảnh đáng thương của bà lão
trên tay bà lão có một chiếc bảng với dòng chữ nghệch ngoạc " tôi mù lòa xin hãy thương giúp tôi"
Rồi bỗng có một cô gái nhìn thấy bà, cô động lòng thương bà nhưng giờ cô cũng ko một đồng trong túi
cô gái bước đến bên bà cụ nắm lấy tay bà cụ và nói " bà ơi con muốn giúp bà nhưng con ko còn một nào . Thế này nhé con giúp bà ghi lai dòng chữ trên bảng , mong là sẽ có ai đó giúp đỡ bà"
bà cụ ko bít cô gái viết gì nhưng sau đó đã có nhiều ng động lòng và bố thí cho bà
bạn có biết cô gái đã viết ji ko
.
.
.
" hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng thật đáng tiếc tôi lại ko thể ngắm nhìn nó"
.
.
cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nếu bạn làm mọi người đồng cảm với bạn hơn là yêu cầu họ làm gì cho bạn ...phải ko!