Mấy hôm rồi lơ fb, lơ điện thoại của 2 người.
Chiều nay gặp 2 bạn í, cũng chả cười nữa mặt cứ lơ lơ láo láo, cố lắm mới nặn ra đc 1 nụ cười gượng gạo. Nhạt.
Mình mất 2 bạn từ bao giờ? Chả biết. Giờ chỉ thấy là 2 bạn đã ở đâu xa quá.
1 ng thì cứ thích thể hiện mình bằng cách nhận quen ông to này bà lớn kia. Uh thì bạn quen thật, nhưng có cần phải nhộn nhạo lên thế ko? Ban đầu cũng nể bạn thật í, nhưng rồi cũng thấy nhàm. Cái chữ "ông to bà lớn" ban đầu nghe cũng oai oai, hay hay; rồi sau nghe mãi cũng chả biết ông to bà lớn dùng để làm gì. Uh thì với bạn họ quan trọng, chứ với những người đôi khi còn ko biết mặt mũi của họ ra sao như tôi thì họ cũng đâu có ý nghĩa gì với tôi chứ. Hết nổ về ông to bà lớn thì nổ tới những điều bạn biết. Bạn đọc sách nhiều, tìm hiểu nhiều, bạn nói nhiều cái hay cái đúng, tôi công nhận; nhưng những điều ấy lí thuyết đến nỗi khi bạn vấp ngã, chúng chẳng giúp được gì, niềm tự hào của bạn đang đứng nhìn bạn và cười nhạo, bạn thấy ko? Cái vốn kiến thức bạn đang có dù có nhiều tới đâu thì cũng ko đuổi kịp tài khoe của bạn, để rồi bạn cứ lôi bao nhiêu đó ra khoe đi khoe lại, cũ rích, nhàm.
Tôi ghét cái cách bạn trầm trọng hóa vấn đề, nghe như to tát, nghe như quan trọng để nâng tầm của bạn lên; tôi ghét cái cách bạn đi bắt tay hồ hởi nói chuyện với những ông to bà lớn như là anh chị em một nhà trong khi họ chẳng có thời gian nhớ bạn là ai, tôi ghét cái cách chương trình ổn thì bạn lăng xăng khoe mặt ở khắp nơi còn chương trình hỏng thì bạn tỏ ra như "ko quen" rồi lùi biến đi mất...
Bạn đã đi xa tôi mất rồi...
Còn cô gái. Bạn khéo, khéo nhiều thứ. Cái khéo đó giúp bạn đi lên cao và còn "giúp" bạn đi ra xa. Đi lên cao để gần với những người trên đồng thời xa người dưới. Bạn dùng tình cảm bạn bè trong mối quan hệ công việc khiến bây giờ tôi nghi ngờ ko biết có thật tôi có 1 chút đặc biệt với bạn ko hay chỉ là quân cờ trong tay bạn. Bạn khiến tình cảm của tôi dành cho điều tôi đam mê bị phai nhạt dần. Bạn làm tôi mất lửa. Xót xa. Tìm lại lửa cho tôi đi, trả lại lửa cho tôi đi. Không ngờ có 1 ngày tôi lại đứng nhìn niềm đam mê của mình bằng đôi mắt thờ ơ đến vậy.
Xa rồi có xa mãi ko?