Anh àh, không biết vì sao em lại cầm bút viết thư cho anh nữa. Có lẽ tại hôm nay em đã cho phép mình nhớ đến anh, nhớ đến kỉ niệm của chúng mình nhiều quá …
Mình giận nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em chẳng thể đếm nổi nữa vì thời gian không phải là 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng… mà đã được tính bằng năm. Mọi người sẽ cười và nói rằng em thật ngốc vì như thế gọi là chia tay chứ đâu phải chỉ đơn giản là giận hờn… Nhưng em mặc kệ, vì chưa bao giờ em có đủ vững vàng để chấp nhận sự thật đau đớn ấy, va` vì em vẫn còn rất yêu anh… Vậy mà anh lại nỡ rời bỏ em… Phải chăng lòng tự trọng trong anh quá lớn, lớn hơn cả tình yêu anh dành cho em???
Em biết, em đã sai, em đã khiến anh thất vọng, đã đánh mất niềm tin trong anh… Nhưng anh ơi, dù chỉ một lần, xin anh hãy dừng chân ngoảnh lại nhìn quá khứ của chúng mình. Nó đẹp phải không anh? Gía như có thể mua được thời gian, em rất muốn tìm lại anh của ngày xưa, anh – người yêu em và cũng là người em yêu rất nhiều.
Em nhớ lắm lần đầu tiên anh nắm tay em, nhớ vẻ mặt lúng túng, ngại ngùng khi anh nói lời yêu em, rằng sẽ mãi mãi ở bên em … rồi cả lời hứa sẽ tặng em 999 bông hồng để chứng tỏ tình yêu của chúng mình là vĩnh cửu... Em nhớ dáng một người đứng dưới mưa đợi em tan học, mang thêm áo cho em vì lo em sẽ bị nhiễm lạnh… Vậy mà giờ anh lại thất hứa với em, bỏ mặc em!!!
Em nhớ lắm những khi em ốm, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng xen cả chút trách hờn, anh đến nhắc em uống thuốc rồi còn nấu cháo cho em, ngồi cạnh em cho đến khi em ngủ thiếp đi vì mệt… Những lúc như thế em hạnh phúc lắm anh biết không? Em vui vì em nhận ra rằng sẽ chẳng ai có thể yêu em nhiều hơn anh?
……
……
……
Nhưng ông trời đâu dễ dàng chiều theo lòng người phải không anh? Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, anh không cho em lấy một cơ hội để giải thích. Em chỉ biết gõ cửa căn phòng anh trong vô vọng. Anh im lặng và chính sự im lặng đến đáng sợ ấy đã đẩy anh ra xa khỏi em. Em chỉ biết chới với giữa những đau khổ vì sắp mất anh nhưng trong em vẫn ấp ủ niềm tin, rằng anh sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả, anh yêu em nhiều như vậy cơ mà…
Anh nhớ chứ lần cuối cùng mình gặp nhau, anh nói: “Nhất định em phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!” Nhưng anh ơi, anh có biết rằng hạnh phúc của em chính là anh, anh là tất cả đối với em, xa anh, em chẳng thể là chính mình đâu anh! Em thấy nghẹn đắng, thấy đôi mi nhòe ướt… và nhạt nhòa thấy dáng anh quay bước đi.
Có lẽ em đang bị trừng phạt vì những gì đã gây ra cho anh… nhưng như thế có quá nặng không anh? Em có thể chịu đựng tất cả chỉ mong anh đừng xa em. Em chẳng thể quên được anh đâu anh àh! Đã ngần ấy thời gian trôi qua vậy mà trái tim em vẫn hướng về anh, vẫn mong ngóng anh, vẫn nhói đau vì quá khứ, vì chuyện của chúng mình… và em tin nó sẽ hân hoan lắm khi anh về với em. Nhớ và yêu anh thật nhiều!!!