Đúng rồi, em là lính mà... mà lính thì mạnh mẽ lắm, không được khóc... đã tự nhủ như thế bao nhiêu lần, nhưng cũng là bấy nhiêu lần em đã khóc từ khi anh đi...
Không khóc sao được chứ khi anh đi học những 7 năm trời bên Nga? Không khóc sao được chứ khi tụi bạn cùng phòng đã có người yêu hết rồi, chúng nó quấn quýt bên nhau, nũng nịu với nhau, chăm sóc cho nhau? Rồi còn những con đường, những gốc cây trong cái học viên nhỏ bé này, tất cả đều gợi cho em nghĩ về anh...
Ngày anh đăng ký đi học, anh giấu em, bực mình không? Em đã bảo là anh đừng đi mà, đi lâu như thế anh không sợ mất em sao? Em thì duyên dáng như thế này, mọi người đều bảo anh liều đây biết không? Vậy mà rồi em vẫn để anh đi xa, bởi vì em có một niềm tin rất lớn, rằng anh sẽ trở về bên em, chững chạc và trưởng thành hơn, đủ bản lĩnh để che chở cho em và cả những đứa con của chúng mình nữa. Bây giờ ngồi nghĩ lại, đôi lúc vu vơ: "mình có ngốc không nhỉ?".
Ngày anh bay cũng là ngày em thi, không ra tiễn được. Em thi xong, nhận được điện thoại của anh: "anh đi nhé...", nước mắt tràn ra, có lẽ số phận muốn thử thách mình, đúng không anh?
Và rồi chúng mình bên nhau qua mạng, qua tin nhắn với những nụ hôn ảo, những cái ôm ảo...nhưng tình yêu thì vẫn mãi mãi là thật, anh nhỉ?
Ngày ngày em vẫn lên giảng đường, vẫn cố gắng học bài, sau này phải trở thành một bác sĩ giỏi, một cộng sự đắc lực của anh chứ? Những tin nhắn anh gửi về, thông báo rằng anh học hành bên đó tiến bộ, anh được đi thi Olympic hóa và vật lý ở trường, em mừng lắm, hạnh phúc khoe với tụi bạn cùng phòng. Mình vẫn là một đôi bạn cùng tiến mặc cho cái khoảng cách vô duyên về không gian này.
Xa nhau thế này, em biết nhiều lúc em vẫn giận hờn vô cớ, nhưng mà anh ơi! cứ để cho em một chút vậy đi, coi như là anh đền bù cho em, bởi nhiều lúc ở nhà một mình, chúng nó đi chơi hết, nghĩ lại giận anh.
Anh à, cứ yên tâm nhé, em sẽ là một người lính thật sự, với vũ khí là cả trái tim chan chứa tình yêu và nỗi nhớ, sẽ "chiến đấu kiên cường" trên mặt trận không tiếng súng này, để đợi ngày anh trở về...
Những con đường chúng mình hay đi giờ đã xanh mướt bóng cây, gió xào xạc qua từng kẽ lá như vỗ về em. Gió ơi, hãy mang những nụ hôn này đến nước Nga nhé, và đặt lên môi người em yêu. Em và gió sẽ đợi anh về, để chúng mình lại cùng nhau đi trên con đường ấy, gió sẽ hát rì rào chúc phúc cho đôi ta...