A thương nhớ
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được lá thư này. Nhưng em vẫn hi vọng bằng cách này hay cách nào đó, anh sẽ đọc được lá thư này.
Hè này nữa là mình quen nhau được 6 năm đó. Nhanh quá anh nhỉ. Ngày xưa ấy, mình cách nhau hơn 1000km. Hình như con số ấy không phải là vật cản lớn đối với tình cảm hai đứa. Em lúc nào cũng tự hào với những cô bạn cùng phòng. Sáng nào anh cũng gọi em dậy đi học, tối nào cũng nhắn tin bắt em đi ngủ sớm, tuần nào cũng có thư, những bì thư do chính tay anh thiết kế. Em nhớ…
Ra trường, đi làm. Hai đứa ở cách nhau chưa đầy 40km, mất khoảng 35 phút để đến với nhau. Cũng bằng thời gian em chạy từ nhà qua quận 7, quận 4, Gò vấp.
Công việc của em không như ý muốn lắm. Em bắt đầu mất phương hướng, mất tự tin, em mất cả niềm tin vào tình yêu của mình. Em đa nghi, em tìm mọi cách để kiểm soát anh.
Em chạy trốn anh, em chạy trốn chính mình.Chúng ta bắt đầu xa nhau...
Chính những người bạn thân của anh đã kéo em dậy.
Giờ đây em đang bắt đầu cuộc chiến, một cuộc chiến đầy chông gai, cuộc chiến phải chiến thằng bản thân mình.
Em học cách yêu bản thân mình hơn, học cách đơn giản hóa suy nghĩ của mình (ông trời phú cho em một đầy óc đầy mơ mộng, em nhìn sự việc, em suy diễn, và lạ kỳ là sự việc lại diễn ra đúng như suy diễn của em). Em học cách lấy lại tự tin, tin tưởng vào tình yêu của mình. Nhưng em cũng sẽ không thay đổi nhiều đâu. Em sẽ học cách dịu dàng hơn một ít, nhưng em vẫn sẽ là cô bé cá tính mà anh yêu ngày nào.
Em cảm ơn anh, tình yêu của em ạ. Giông to bão lớn nhưng hình như lúc nào quay lưng lại em vẫn thấy một bờ vai to lớn che chở.
Yêu anh!!!