Câu chuyện của tôi thật buồn không biết có ai giống như tôi không, tôi nghĩ là không có ai cả.
Tôi đã thích 1 pé từ năm lớp 10, khi bé đang học 10 và 11 tôi chỉ hỏi thăm qua điện thoại vẫn liên lạc nhưng không nói chuyện nhiều, đến cuối năm 12 tôi bắt đầu quan tâm và rủ em đi uống nước những em lấy lý do bận học và để em xem đã. Tôi đã vài lần đến tặng quà và hoa cho em, món quà đầu tiên tôi tặng cho em là một chiếc khăn vào dịp giáng sinh, tiếp đó là ngày valenten với một thanh soclola và một bó hoa hồng, hôm valenten đó tôi bắt gặp em quàng chiếc khăn tôi tặng nhìn rât yêu kiều. Và rồi là 8-3 tất cả những lần tặng quà đó tôi đều liều lĩnh đến nhà em…
Tôi chưa nhận lại được gì ngoài những chuyện buồn không tưởng:
Và đặc biết nhất trong chuyện này khiến tôi buồn nhiều:
- Chưa một lần cùng em đi uống nước, hoặc được đưa em đi chơi.
- Chưa từng có những lần gặp mặt đúng nghĩa!
- Chưa từng nói với nhau một lời ngọt ngào ! nếu có chỉ là tôi nói.
- Chỉ là những lần tôi vô tình thấy cô ấy !
- Chỉ là những xuyến xao về nụ cười ngây ngất hồn tôi trong những lần trộm nhìn cô ấy!!
- Chỉ là những giấc mơ xa với đẹp đẽ trong giấc ngủ mê say của buổi trưa mùa hè !
- Chỉ có vậy….
Tôi thấy tủi thân cho tình yêu đơn phương ko lối thoát. Chuyện gì đến rồi cũng đến, khi ko thể chịu nỗi những lần nhói đau khi nghĩ về tình yêu mình dành cho cô ấy!
Và hôm tặng quà valenten cho pé tôi đã nói trước khi ra về. Anh sẽ đến đưa em thường xuyên đi chơi khi em thi xong ! em nhé . Tôi ko biết em cười với thái độ gì và nói “Vâng” và rồi thời gian đã trôi đi ! giờ em đã thi xong. Tôi nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và tình hình thi cử thì em có vẻ đang thờ ơ. Tôi thử nháy máy thì “Thuê bao quý khách có lẽ….”
Tôi buồn nhiều.
Giờ tôi chẳng biết mình phải làm gì, phải làm thế nào khi trái tim tôi không thể quên được người ấy. Tôi sợ lắm. Chẳng biết có nên mặt dày mà tiếp tục cuộc tình này ko!
Cho tôi một lời khuyên nhé !