Một cuộc tình tan vỡ, trong thời gian quá ngắn ngủi. Nó không thể ngờ là trái tim nó hay tâm hồn nó lại có chỗ cho 1 người con gái bước vào. Nó lại càng không ngờ là lại một lần nữa nó phải ra đi và lại cầm bút viết và viết. Một tình yêu nhỏ bé mà nó đã xây đắp, chắc là do nó không chọn vật liệu kĩ trước khi xây. Nó chọn vật liệu bằng cát... cho nên đã không thể chịu được sóng gió của cuộc đời dù là một con sóng nhỏ.
Ngoài trời đang mưa, phương trời xa lạ nó lại nhìn thấy ngày hôm qua. Nó lại nhớ phương trời ấy, nơi có một người bây giờ chắc đã yên giấc ngủ. Mưa thêm hạt, nó lại càng nhớ thêm khi cả hai cùng đi dưới mưa, mưa lạnh nhưng trong lòng ấm áp. Còn giờ đây chỉ nhìn mưa thôi sao nó lại thấy lạnh giá? Trong đời mỗi người chắc đều đã từng hối tiếc dù ít nhất chỉ là một lần, nhưng nó đã hối tiếc quá nhiều, nó đã bảo con tim chưa lành vết thương của nó là không bao giờ được đập sai nhịp trước bất kì ai nữa, thế mà... lại không nghe. Nó đã cố gắng níu kéo một tình yêu nhỏ bé, nhưng không... nó đã mất thật rồi. Sẽ không còn xe đạp bờ hồ, xe máy bờ sông, sẽ không còn những giây phút bên nhau mà ta đã từng trải qua. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng còn đủ ấm vẫn còn đây trong tâm trí ta. Ta phải từ từ cho lắng xuống ta nhé, ta đừng buồn ta đừng khóc đừng tan vỡ hãy chấp nhận và tiến tới ta nhé. Ta nhìn trời mưa ta không buồn, ta bâng khuâng cố tìm một khoảng sáng trong bầu trời nhưng chắc là không có. Mưa!!
Thôi... ngủ nào ta ơi, ngày mai đang chờ đón ta với một con người mới. Ta ngủ đi, ta đùng nghĩ, ta kệ trời mưa,những giọt buồn rơi rơi...